Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

Viết nhân ngày giỗ mẹ (18 Dec 2015)

Nó bước ra khỏi sân bay. Một ngày mùa đông. Mưa, lạnh và buồn. Một cách vô hồn nó leo lên một chiếc xe máy của bạn. Những người bạn của nó lảng tránh ánh mắt của nó vì sợ nó hỏi. Tuy nhiên, nó tuyệt nhiên không nói lời nào, không hỏi một câu. Nó im lặng đợi phép nhiệm màu. Khi đến đoạn rẽ lên nhà nó, thay vì chạy thẳng để ra bệnh viện thì bạn nó lại rẽ. Đến lúc đó nó biết rằng không có phép nhiệm màu nào cả. Dù đã đoán được chuyện gì đã xảy ra nhưng nó vẫn hỏi, hỏi để khẳng định suy đoán của nó "Mạ tau chết rồi à?". Thằng bạn chở nó không trả lời, con bạn ngồi sau nó thì khóc, mấy đứa khác thì chạy lên nói gì đó nó không nghe rõ, chắc là chúng nó an ủi. Nhưng thật lạ, nó không khóc. Nó đã đoán sự việc sẽ là như thế từ khi nó nhận tin từ trường rằng mạ nó đau đang nằm bệnh viên và phải về gấp.
Đến nhà, nó lững thững bước vô giữa những ánh mắt tò mò, ái ngại, và thương cảm của bà con,hàng xóm. Người ta nhìn nó và lao xao bàn tán gì đó. Nó không chào ai, không nói gì cứ thể đi thẳng vào trong với một mong muốn duy nhất là được nhìn mặt mạ nó lần cuối. Thế nhưng nó đã không có được ân huệ đó. Người ta đã khâm liệm mạ nó. Với người Huế khi đã khâm liệm là vĩnh viễn không còn nhìn thấy mặt nữa. Nó đổ sụp xuống và gào khóc trong đau đớn. Sau vài phút gào khóc tự nhiên mắt nó ráo hoảnh, không còn cảm xúc, không đau đớn và cũng chẳng thấy buồn. Nó đứng phắt dậy và hùng hồn đứng trước ba nó, hỏi gằng từng chữ "Tại - sao - không - đợi - con - về?". Ba nó lảng tránh ánh mắt căm giận của nó và không trả lời, người thân thì xúm lại bên nó giải thích tại sao phải khâm liệm mẹ nó ngay. Tuy nhiên nó chỉ hỏi để thể hiện thái độ với ba nó chứ việc đó đã không còn quan trọng với nó nữa. Nó xem đó như là một sự trừng phạt mà ông trời dành cho nó. Có lẽ bà con hàng xóm đã rất ngạc nhiên khi nó hỏi ba nó tại sao không đợi nó về mà không hỏi tại sao mạ nó chết. Thông thường thì việc đầu tiên mà người ta muốn biết khi bị mất người thân là muốn biết lý do tại sao người thân mình chết. Với nó, thì nó không hỏi và nó chưa bao giờ yêu cầu ai giải thích cho nó biết nguyên nhân cái chết của mạ nó cả. Nó biết lý do mạ nó chết. Nó biết những ai liên quan đến cái chết của mạ nó và ba nó cũng đoán được điều đó nên ba nó luôn lảng tránh ánh nhìn của nó. Ba nó sợ nó. Khi nó mà giận lên thì lại càng đáng sợ. Tuy nhiên nó hiểu được kết cục đó không phải là lỗi của riêng ai, mà là kết cục của một bi kịch kéo dài mà nó đã phải chứng kiến từ thời còn nhỏ.
Như nhiều đám tang khác ở Huế, đám tang mạ nó kéo dài nhiều ngày. Trong những ngày đó nó đầu vù tóc rối chạy loăn quăn lo từ việc nhỏ đến việc lớn. Hầu như nó không khóc. Chẳng hiểu sao nước mắt nó không chảy ra được. Đến giờ cúng cơm tụng kinh, bà con bên ngoại khóc, em nó khóc, hàng xóm đến thăm cũng khóc nhưng nó tuyệt nhiên không khóc. Nó đứng, mắt ráo hoảnh, nhìn mung lung một cách vô hồn. Ngày di quan, giữa bao nhiêu tiếng gào khóc thảm thiết nó bình tĩnh một cách lạnh lùng. Đến giờ hạ huyệt, nó lặng lẽ lấy khăn lau sạch đất cát và nước mưa bám trên quan tài mạ nó, rồi lặng lẽ bốc ba nắm đất bỏ xuống huyệt, nó tuyệt nhiên không khóc. Xong mọi việc nó leo lên một chiếc xe đưa tang, nằm ngả người trên cabin cạnh ông tài xế. Cứ thế nó nằm mở trừng mắt nhìn trần xe cười chua chát và cay đắng.
Đã có khi nó mừng vì việc nó đã không khóc được khi mạ nó mất. Nó nghĩ như thế cũng hay: sẽ không đau đớn, sẽ không buồn phiền, sẽ không nhớ nhung, sẽ không có cảm giác gì cả. Nhưng nó đã nhầm. Về sau này nó ước sao ngày mạ nó mất nó đã có thể khóc, khóc thật nhiều, khóc một lần rồi thôi, đề không phải âm ỉ khóc suốt gần 20 năm qua. Khi khó khăn nó lại khóc nhớ mạ, khi hạnh phúc nó cũng khóc nhớ đến mạ. Cái Tết đầu tiên sau khi mạ nó mất là một cái Tết kinh hoàng nhất trong đời nó: vì sự thị phi của thiên hạ, vì lời đồn thổi thiếu thành ý của những người xung quanh mà nhà nó chẳng bán buôn được gì, nợ nần thiếu thốn; đi ra đường thì phải chịu những cái nhìn thương hại, xoi mói lẫn khinh rẻ. Nó không biết nó và gia đình đã gây ra tội gì để phải chịu cảnh đó. Ngay bản thân nó đã hiểu hết chuyện nhà nó chưa mà thiên hạ lại tự cho họ cái quyền phán quyết người khác như thế. Những lúc đó nó khóc và ươc sao mạ nó đã không chết. Vào những chiều hoàng hôn nó nhớ mạ nó khủng khiếp, không biết sao cảnh hoàng hôn lại khiến con người ta nhớ về quá khứ, nhớ về những điều đã mất đi như thế. Những buổi trưa hè thanh vắng yên ả nó lại nhớ đến mạ, nhớ đến thời thơi ấu nó hay ngồi nhổ tóc ngứa cho mạ. Nghe nhạc Trịnh nó lại nhớ mạ vì mạ nó hát nhạc Trịnh rất hay. Đến Tết đi mua sắm áo quần cho các em nó lại nhớ mạ nó. Ngày các em nó lấy chống nó lại ước sao có mạ ở bên. Khi nó sinh con, ngồi một mình ôm con nó lại khóc nhớ mạ. Hôm nay ngồi viết những dòng này nó lại khóc. Cứ thế nó đã khóc thương mạ suốt gần 20 năm qua.
Mạ nó là thần tượng đối với nó. Nó ngưỡng mộ mạ nó nhất là ở sự hiếu thảo. Mạ nó có thể làm bất cứ điều gì để làm vui lòng ông ngoại. Nó biết rất nhiều lúc mạ nó nhẫn nhịn để người khác không làm tổn thương ông. Mạ nó không biết chữ nhưng tính toán thì rất nhanh. Mạ nó có tài buôn bán và rất khéo vun vén. Cuộc sống khó khăn gia khổ như thế nhưng mạ nó luôn yêu đời. Mạ nó hát véo von suốt ngày, hát toàn nhạc tiền chiến và giọng hát cũng rất hay. Mạ nó hát khi vui và hát cả lúc buồn. Mạ nó cũng có tài kể chuyện. Hồi anh em nó còn nhỏ cứ mỗi khi đến mùa làm hàng tết là mạ nó lại bày trò kể chuyện để mấy anh em nó ngồi chỏng tai nghe và thức cũng mạ nó. Có khi mạ nó làm đến nửa đêm mới ngủ. Cái thời video mới ra đời, mạ nó, anh nó và nó rất thích xem phim Hồng Kong. Để được xem phim thì phải làm cho xong việc (nếu không ba nó không vui), làm xong có khi 10 giờ tối mới bắt đầu xem phim. Ba mạ con ngồi ghé tai vào cái loa để nghe thuyết minh vì mở to thì ba nó nghe sẽ bắt tắt ti vi đi ngủ.
Cả cuộc đời mạ nó là một sự hy sinh, nhẫn nhịn và gian khổ. Đã rất nhiều lần nó hỏi "Vì răng mạ phải nhẫn nhịn và chịu đựng như thế?" Mạ nó chỉ nói "Lấy chồng đi rồi biết câu trả lời. Đừng bao giờ nói đến chữ ly dị một cách dễ dãi. Phụ nữ thì phải biết hy sinh và nhẫn nhịn". Cả cuộc đời mạ nó không biết trang điểm là gì. Mãi đến những năm trước khi mất nhờ nó với em nó xúi giục thì mạ nó mới mua một cục phấn nụ để trang điểm. Người ta dùng phấn nụ để xoa lên mặt khi wax lông măng trên mặt còn mạ nó thì dùng để trang điểm nên khi bôi lên thì mặt trắng như ma, nhìn rất buồn cười. Nhưng đó là thứ mỹ phẩm duy nhất mà mạ nó có trong đời. Mạ nó đã bôn ba đủ nghề để nuôi sáu anh em nó. Mạ nó đã từng lên rừng đốt củi lấy than, mạ nó đã từng làm ruộng trong thời hợp tác xã, mạ nó đã từng buôn thúng bán mẹt ở ngoài chợ, rồi làm nghề và buôn bán tại nhà. Cứ mỗi lần đi qua cầu An Cựu thấy mấy chị ngồi bán bắp luộc là nó lại nhớ mạ. Đó là hình ảnh một thời của mạ nó, ngồi co ro trên cầu bán bắp. Phải nói rằng mạ nó chưa có được một ngày sống sung sướng đúng nghĩa. Có thể mạ nó không thiếu cơm, rách áo như người khác nhưng mạ nó chưa một ngày thảnh thơi để hưởng thụ cuộc sống.
Sự ra đi của mạ nó dạy cho nó nhiều điều. Điều đầu tiên nó nhận ra rằng là phụ nữ thì phải biết hy sinh nhưng đừng hy sinh tất cả để đến nỗi không còn một lối để về cho bản thân. Thông thường thì những người hy sinh tất cả vì một ai đó sẽ dễ bị tổn thương và dễ bị suy sụp khi nhận ra sự hy sinh của mình bị phản bội. Điều thứ hai là đừng quá nhẫn nhịn để đến nỗi đánh mất bản thân và để người đàn ông của mình xem cái sự nhẫn nhịn là trách nhiệm của người đàn bà của họ. Phụ nữ nhẫn nhịn vì nhiều lý do: vì tôn trọng chồng, vì hiểu nỗi khổ của chồng, vì không muốn làm cho con cái buồn, vì muốn giữ danh giá cho gia đình, vì cha mẹ hai bên, và cũng vì bản thân họ. Tuy nhiên không phải người đàn ông nào cũng hiểu được và đánh giá cao cái sự nhẫn nhịn đó của vợ mình. Từ sự ra đi của mạ nó cũng nhận ra rằng nếu đã sinh con ra thì đừng bao giờ bỏ con mà ra đi vì bất cứ lý do gì ngoại trừ số phận không cho phép. Mất mẹ là sự trừng phạt lớn nhất đối với con cái. Nếu đã có con thì đừng bao giờ để con lại trên thế gian một mình vì đó là hành động gây tổn thương cả đời cho con. Một điều nữa mà nó phải nhớ rằng khi một người đàn ông do vô tình hay cố ý mà làm tổn thương người phụ nữ của họ thì người phụ nữ đừng bao giờ lấy cái chết của mình để trừng phạt họ. Những người đàn ông đó không sâu sắc và nặng tình như bạn nghĩ đâu. Nếu họ là người sống vô tâm thì họ cũng sẽ nhanh chóng quên đi người phụ nữ của họ, và họ cũng sẽ nhanh chóng quên đi lỗi lầm của họ. Nếu họ là người có tâm mà lại làm người đàn bà của họ tổn thương thì họ cũng sẽ chẳng nhớ đến bạn được mấy ngày sau khi bạn ra đi đâu. Vì vậy đừng dại dột nhé, phụ nữ.
Cách đây rất lâu nó có xem một bộ phim trong đó có câu thoại như thế này giữa một người đàn ông lớn tuổi và một chàng trai trẻ, người đàn ông lớn tuổi nói: “Đừng bao giờ làm đau lòng người phụ nữ đã đồng ý sinh con cho cậu”. Với nó thì nó nghĩ thế này: Nếu nó may mắn được làm đàn ông và cưới vợ, thì chỉ cần vợ nó đồng ý sinh con cho nó, biết chăm sóc và dạy dỗ con cái và biết nấu ăn thì suốt đời nó sẽ không bao giờ làm vợ nó tổn thương.
Hôm nay là ngày giỗ lần thứ 18 của mạ nó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét