Những kỷ niệm thời AIT - Nhân dịp 20 năm AIT ngồi nhớ chuyện cũ
"Xin để yên, xin để yên như thế
Đừng đụng vào chiếc lá sẽ rơi ngay
Xin để yên, xin để yên như thế
Đừng đụng vào ảo ảnh sẽ tan thôi" (Mai Văn Hoan)
Đừng đụng vào chiếc lá sẽ rơi ngay
Xin để yên, xin để yên như thế
Đừng đụng vào ảo ảnh sẽ tan thôi" (Mai Văn Hoan)
Nhờ có facebook mà mình gặp lại hắn, một kẻ lãng tử, một người bạn thời đại học sau hơn 10 năm chẳng biết tin gì về nhau. Hồi đó mình và hắn học hai trường khác nhau nhưng lớp mình có nhiều người là bạn của hắn. Vì lẽ đó mà hắn thường đến trường mình chơi. Theo trí nhớ có phần mai một của mình thì lần đầu tiên gặp hắn là ở phòng máy tính của lớp mình. Khi đó lớp mình đang viết báo cáo chuyến đi thực tập. Đang ngồi đánh máy thì một giọng nói pha tiếng Nghệ An cất lên phía đằng sau mình "Tại sao người khác viết bằng tiếng Việt còn cậu thì viết bằng tiếng Anh". Mình quay lại trố mắt nhìn, rồi trả lời rất chanh chua "Vì họ giỏi tiếng Anh rồi nên họ viết tiếng Việt, còn mình dốt tiếng Anh nên viết để học". Nghe thế hắn mỉm cười, chẳng nói gì và bỏ đi tới chổ bạn hắn. Có lẽ vì cái sự chua ngoa của mình đã làm hắn tò mò. Hắn dò hỏi bạn hắn về mình. Những lần sau đến chổ mình chơi hắn lân la làm quen với mình. Ban đầu là rủ bạn hắn (cũng là bạn mình) sang phòng mình chơi hoặc đến chơi với mấy bạn nữ lớp mình mà đã từng học cùng trường với hắn trước đây. Sau đó dần dà hắn tự đi một mình đến phòng mình ngồi chơi. Lớp mình hồi đó chỉ có 25 người cả nam và nữ, ở chung với nhau trong một khu nhà, coi nhau như anh chị em trong gia đình, sống rất vui vẻ. Hồi đó ở những trường ĐH khác thì phòng tập thể của nữ sinh thường treo ri đô, rồi cấm đủ thứ, còn chổ mình học thì rất chi là lành mạnh và trong sáng. Chỉ có hai phòng nữ cho 7 cô nhưng phòng nào cũng giống phòng ở trong một gia đình lớn, ai làm gì trong phòng thì người đi ngoài hành lang đều thấy cả. Vì vậy chẳng có anh nào có thể tán tỉnh con gái lớp mình khi ngồi nói chuyện trong phòng vì tán thì cả phòng cùng nghe, mà làm gì thì cả lớp đều thấy.
Trường hắn cách trường mình hơn cả chục cây số nhưng hắn rất chịu khó đạp xe lên chổ mình chơi. Mỗi lần hắn lên chơi hắn thường đi với bạn hắn một chút rồi qua phòng mình ngồi chơi. Đôi khi ngồi cả buổi chỉ nói vài ba chuyện vớ vẩn, xong lại đạp xe hơn 10 km về trướng hắn. Cứ như thế gần cả hai năm. Trong cái khoảng thời gian đó mình luôn cho hắn thấy rằng mình chỉ xem hắn là bạn (cho dù hắn luôn bảo rằng hắn không bao giờ coi con gái là bạn: hoặc là người yêu hoặc không là gì). Mình với hắn cũng có nhiều điểm chung: một chút điên điên, một chút lập dị khác người, một chút lãng mạn, một chút kiêu ngạo, một chút bất cần đời và đặc biệt mình và hắn là những người sống nội tâm và có những suy nghĩ rất "già" so với tuổi đời. Hắn bảo hắn thích mình vì mình là con gái nhưng tình tình thẳng tuồn tuột, chẳng màu mè hoa là gì nên hắn thấy thoải mái khi nói chuyện. Còn mình mến hắn vì hắn điềm đạm, ít nói và rất sâu sắc. Thế nhưng tình cảm giữa mình với hắn chưa bao giờ vượt qua được cái vạch tình bạn mà mình đã vach sẵn ra: Chỉ ngồi nói chuyện trong phòng và không bao giờ đi đâu riêng với nhau vào buổi tối. Mình biết hắn có tình cảm với mình, ít nhất là hơn tình bạn một chút. Còn phần mình thì mình luôn đề phòng hắn vì hắn quá đẹp trai, đào hoa, phong lưu và lãng tử. Đến bây giờ mình chưa gặp ai đẹp trai như hắn: cao lớn, da trắng, tóc hơi xoăn, khuôn mặt góc cạnh và đặc biệt là con trai mà môi lúc nào cũng đỏ và hắn có nụ cười rất đẹp. Nếu đứa con gái nào mà nhìn hắn thì chắc chắn sẽ bị hắn thôi miên. Vì lẽ đó mà mình luôn nghi ngờ tình cảm hắn dành cho mình, mình luôn nghĩ tình cảm đó chỉ là thoảng qua của một kẻ đào hoa, lãng tử đẹp trai như hắn. Cho đến ngày hắn đến chia tay mình khi mình về quê sau khi tốt nghiệp, mình vẫn nghi ngờ tình cảm của hắn dành cho mình là không có thật. Ngày chia tay mình còn bảo rằng mình không thích có người yêu lãng tử, đẹp trai như hắn nhưng mong hắn vẫn cứ sống như hắn đã từng vì mình thích kết bạn với những người như thế. Sau khi mình về Huế, hàng năm đến ngày sinh nhật mình hắn đều gọi điện hoặc viết thư chúc mừng. Lần cuối cùng mình gặp hắn ở đâu, lúc nào mình cũng không nhớ rõ nhưng chỉ biết là phải hơn 10 năm chưa gặp lại hắn.
Cách đây mấy hôm tình cờ gặp hắn trên facebook. Vào face nhà hắn đọc mới thấy hắn vẫn thế: phong lưu, đào hoa và lãng tử. Chat với hắn mình hỏi tại sao gần 20 năm rồi mà tính tình vẫn lãng như tử thế, nó bảo vì mình dặn nó đừng thay đổi nên hắn làm theo (!!!???). Đã gần 20 năm nhưng hắn vẫn còn nhớ rất nhiều những kỹ niệm giữa mình với hắn thời đại học. Hắn nhớ những câu thơ mà mình đã đọc, hắn nhớ hắn đã tặng cho mình cái gì, và mình tặng cho hắn cái gì, hắn nhớ cả tên của bốn đứa em và anh trai mình, nó nhớ cả những chuyện mà mình đã kể cho hắn nghe về gia đình mình, hắn nhớ thời gian và địa điểm những lần mình và hắn gặp nhau sau ngày ra trường. Hắn nhắc lại lần đầu tiên hắn gặp mình không phải ở phòng máy tính Viện 1 mà là ở trường NN1. Hắn còn nhớ đó là ngày mồng 10 tháng 10 năm 1994, hắn gặp mình ở một khúc cua trong trường và câu đầu tiên mình hỏi hắn là "Cậu học cùng lớp với Hoạt à?". Hắn bảo "lúc đó ấn tượng từ Nga là đôi mắt sáng trong đêm" và vì đối mắt đó mà hắn tìm lên Viện 1. Hắn còn nhắc rằng hắn tặng cho mình một tấm ảnh chụp lại cái góc cua mà hắn gặp mình lần đầu, đằng sau tấm hình hắn viết "trên đoạn đường cong này tôi đã nghe được giọng nói. Gióng nói đó đã làm rung cảm một cõi lòng xa xứ". Nghe hắn nhắc mà mình thấy ngại vì mình thì chẳng nhớ gì. Trong cả đống kỹ niệm mà hắn nhắc tới mình chỉ nhớ một chuyện duy nhất là lần mình với hắn đi loanh quanh cái hồ hoa súng rất đẹp, vào một buổi chiều rất đẹp ở trường hắn sau khi mình về Huế chịu tang mẹ ra. Ngày đó mình với hắn cứ đi bên nhau rất lâu, hầu như không nói gì. Khi đang đứng im lặng bên nhau cạnh hồ hắn bất ngờ nhấc mình lên chạy một đoạn. Có thể hắn thấy mình buồn quá nên muốn chọc cho mình vui. Vì quá bất ngờ với hành động của hắn nên mình hét lên rất to, mọi người ai cũng quay lại nhìn. Lúc đó mình chỉ muốn chui xuống đất vì xấu hổ. Trong một khoảng khắc rất ngắn khi hắn thả mình xuống, hắn nhìn vào mắt mình và mình nhận ra hắn có tình cảm nghiêm túc với mình. Trong khoảng khắc đó hắn muốn hôn mình nhưng rồi không hiểu sao hắn lại bối rối và chỉ hôn lên tóc mình và im lặng. Đối với mình thì ngày đó là một ngày đáng nhớ, là thời khắc mà mình cảm thấy được an ủi và chia sẻ rất nhiều. Gần hai năm quen hắn ngày hôm đó là ngày mà mình không có một chút nghi ngờ hay cảnh giác gì đối với hắn.
Khi nghe hắn nhắc đến một đống kỹ niệm từ thời xa xưa đó mình hỏi hắn tại sao lại có thể nhớ hết những chuyện như vậy, hắn bảo tự nhiên nhớ lại thôi và bảo rằng có lẽ do hắn có trí nhớ tốt. Còn mình thì khi nghe hắn nhắc những kỹ niệm rất xa đó thì mình tin rằng tình cảm hắn đã từng dành cho mình là có thật. Kỹ niệm chỉ là những thứ đã qua nhưng mình phải cảm ơn hắn đã cho mình và nhắc cho mình nhớ về những kỹ niệm đẹp của một thời hoa mộng. Nhưng dù sao thì mình luôn xem chuyện tình cảm giữa hắn với mình như là giọt sương trên lá: Long lanh, đẹp nhưng dễ tan vỡ, vì thế mình luôn giữ một khoảng cách an toàn để giọt sương đó không tan đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét