Thứ Năm, 7 tháng 4, 2022

Anh lại gọi cho mình khi đã ngà ngà say. Nghe giọng ngái ngủ của mình anh bảo "Thôi chết, bên em mấy giờ rồi?" Mình bảo "Một giờ rưỡi sáng. Anh đang nhậu à?"  "Ừ, hôm nay trong nhóm có một người từ Úc về. Anh nhớ tới em nên gọi. Anh có làm phiền em với gia đình không?" Và như mọi khi, anh nói thêm 1 hai 2 câu vu vơ chẳng đâu vào đâu rồi cúp máy. Hơn 25 năm qua thỉnh thoảng anh lại như thế, gọi cho mình lúc say, gọi cho mình khi gặp lại bạn đại học, và mình biết có khi anh gọi cho mình khi anh bất an hoặc có sự cố trong gia đình. Sau những cú điện thoại vào lúc nửa đêm thì hôm sau anh lại gọi để xin lỗi, mình lại hỏi "Anh ổn chứ?" "Anh ổn" . Đôi lần mình hỏi "Sao tối qua gọi cho em?" "Anh không biết nữa. Chỉ muốn nghe gọng em, nghe em nói anh thấy bình an". Rồi hai anh em lại nói chuyện công việc, gia đình và con cái. Có những lúc nói cả tiếng đồng hồ nhưng anh hiếm khi nói về chuyện cũ, chưa một lần anh hỏi tại sao ngày đó mình không yêu anh, tại sao ngày đó mình đốt hết thư của anh ngay trước mặt anh. Mình cũng chưa một lần hỏi tại sao anh lại nặng tình với mình thế. Có những lúc anh bảo anh gọi điện cho mình khi say để đủ can đảm nói những điều mà khi tỉnh không dám nói nhưng sau đó anh lại chỉ nói đôi câu vu vơ không đầu không đuôi rồi vội vàng cúp máy. Mình luôn cảm kích và tôn trọng anh vì điều đó. Nếu khi say anh nói hết những điều muốn nói thì anh em mình sẽ chẳng thể có được những cuộc nói chuyện hàng giờ đồng hồ vào sáng hôm sau khi anh tỉnh rượu.  

Đã hơn 20 năm rồi chưa gặp lại anh.