Sếp Prasad
Sau gần 15 năm hôm qua gặp lại sếp cũ trên facebook. Ông là người sếp thứ hai trong đời mình, là một người Ấn Độ tốt bụng và giàu lòng nhân ái. Chat với ông trên facebook ông nhắc lại những kỷ niệm của thời làm cho công ty KCP. Ông bảo ông nhớ mình, nhớ Điền, nhớ Minh mập và nhớ Đồng. Nghe ông nhắc lại mình lại nhớ về những tháng ngày vất vả nhưng khó quên ấy.
KCP là cơ quan thứ hai mình làm việc sau khi tốt nghiệp đại học. Đó là năm 1998. Sau một thời gian khá dài thất nghiệp và đi làm gia sư mình tống đại một bộ hồ sơ xin việc đến trung tâm xúc tiến việc làm Thừa Thiên Huế. Khoảng 1 tháng sau mình được trung tâm gọi điện báo có một công ty kêu mình đi phỏng vấn. Mình hỏi công ty đó làm gì, họ bảo đó là một nhà máy sản xuất đường (sugar). Mình giãy nảy bảo rằng "em là kỹ sư NTTS thì làm được gì ở nhà máy đường", anh ở trung tâm nói "do trong hồ sơ em bảo làm việc gì cũng được miễn là ở Huế. Công ty này ở Huế thì đúng nguyện vọng của em rồi còn gì". Rồi anh ấy khuyên đi phỏng vấn chẳng mất gì nên cứ đi cho biết. Mình tìm hiểu nhanh thì biết KCP là công ty 100% vốn nước ngoài đầu tiên ở Thừa Thiên Huế, là một tập đoàn lớn của Ấn Độ, đầu tư một nhà máy đường lớn vào hạng nhất nhì Việt Nam. Thế là mình, một kỹ sư NTTS đi phỏng vấn xin việc ở một nhà máy đường (Sau này khi mình đã làm việc ở đó nhiều hỏi "mi học nghề nuôi tôm cá thì làm chi ở nhà máy đường?". Mình trả lời tỉnh bơ rằng mình phụ trách nuôi cá ở mấy cái ao nước thải từ nhà máy đường, cá thích ăn ngọt nên mau to lắm. Thế mà cũng lắm người tin). Trở lại cái vụ đi phỏng vấn. Người phỏng vấn là ông tổng giám đốc công ty. Ông ấy nói tiếng Anh rất dễ nghe và cũng rất thân thiện. Sau khi phỏng vấn ông đồng ý nhận mình vào làm KCS (kiểm tra chất lượng sản phẩm) nhưng phải đi học ở trường cao đẳng thực phẩm ở Đà Nẵng 6 tháng. Mình từ chối luôn, ổng hỏi lý do, mình bảo "Ưu tiên của tôi bây giờ là kiếm tiền vì tôi học đại học 4 năm cha mẹ nuôi rồi, bây giờ là lúc đi làm kiếm tiền chứ không thể tiếp tục đi học". Ông bảo công ty sẽ cho vay tiền học phí nhưng ăn ở thì phải tự lo. Mình bảo "ông có cho tôi tiền học phí tôi cũng không đi vì tôi chẳng có tiền ăn ở. Tôi sẽ đi học với điều kiện công ty trả toàn bộ chi phí và trả thêm lương nữa". Nghe mình nói thế ông tổng ngao ngán cho về. Mình nghĩ thế là xong vụ KCP, không mong ngày gặp lại. Thế nhưng khoảng hai tuần sau mình lại được mời lên phỏng vấn lại. Lần này vẫn là ông tổng, ổng bảo rằng "tiếng Anh mày cũng khá và mày cũng nhanh nhẹn nên tao sẽ cho mày làm lễ tân ở công ty". Mình hỏi lễ tân là làm những việc gì. Sau khi nghe ổng liệt kê công việc mình lại nói "I am sorry, I have to say no again". Ổng ngạc nhiên hỏi lần này là lý do gí, mình bảo "Tôi không thể hợp với công việc lễ tân. Ông nhìn tôi xem, vừa gầy, vừa nhỏ lại chẳng đẹp đẽ, cả đời không trang điểm thì tôi đứng làm lễ tân được không?. Với lại tính tôi không được nhẹ nhàng cho lắm, tôi chỉ sợ tôi sẽ đuổi hết khách của ông đi. Có những việc cố gắng học hỏi sẽ làm được nhưng có những việc thì không thể vì nó thuộc về bản chất con người". Thế là lại good bye, no see you again. Nhưng nó như là duyên số ấy, mình lại được ông tổng kêu đi phỏng vấn lần thứ ba khoảng 2 tuần sau đó. Thấy mình ngạc nhiên khi gặp ông thêm một lần nữa, ông giải thích rằng ông ấn tượng với mình vì trong những người ông đã phỏng vấn thì ngoài những ứng viên vị trí phiên dịch và thứ ký cho ông thì mình là một trong những người nói tiếng Anh tốt nhất và mình trông rất nhanh nhẹn, thông mình và thẳng thắn. Lần này ông offer cho mình công việc trợ lý cho một ông kỹ sư trưởng phụ trách xây dựng nhà máy, ông ấy là người Ấn Độ. Công việc của mình là phụ tá cho ông ấy lên kế hoạch làm việc, thu xếp các cuộc họp với các đối tác, nhà thầu, dịch và hộ tống ông ấy đi làm việc với các sở liên quan, làm những công việc văn phòng, và làm những việc liên quan đến hợp đồng, quyết toán, đại loại thế. Nghe qua thì công việc có vẻ rất hấp dẫn và đúng sở thích, sở trường của mình. Một vấn đề duy nhất là mình chẳng biết chút gì về ngành xây dựng thì dịch cái nổi gì. Thế nhưng vẫn quyết tâm gật đầu nhận việc. Thế là ông tổng gọi ông sếp của mình qua, giới thiệu hai bên. Sếp mình chỉ nói "hello", mình cũng chỉ nói "hello". Xong mình good bye rồi về. Khoảng một tuần sau thì đi làm.
Ngày đầu tiên đi làm nghe sếp nói mà mình ngớ người, đứng hình không thể tin nổi lại có một thứ tiếng Anh khác hẳn với thứ tiếng Anh mình đã học. Mình đã rất tự tin về cái trình English vì khi nghe ông tổng nói mình hiểu cả, thế mà nghe sếp nói mình chẳng hiểu sếp nói cái chi chi. Cũng là dân Ấn Độ thế nhưng sếp nói kiểu gì mà từ ngữ cứ xoắn vào nhau, phát âm thì cứ chệch chẳng ra âm gì. Những tuần đầu tiên lúc nào mình cũng căng thẳng khi nghe sếp gọi (chỉ lo sếp nói chẳng hiểu gì). Mà đúng thế thật, có những lúc sếp nói một thôi một hồi, sếp nói xong thì mặt mình cứ ngẩn tò te. Những lúc như thế sếp hất hàm "don't understand?", mình trả lời "No sir" (Sếp Ấn Độ rất thích nhân viên gọi là sir và sau này thân quen thì mình vẫn gọi sếp là sir để trêu sếp). Thế là sếp phải gọi anh phiên dịch (ở công trường) đến phiên dịch cho cô phiên dịch, là mình đây. Mình nhớ lần đầu tiên mình dịch một cuộc họp giữa sếp và một nhà thầu xây dựng về chỉnh sửa thiết kế công trình. Sếp ngồi một bên, nhà thầu ngồi đối diện, mình ngồi ở giữa trông rất oách. Màn chào hỏi xã giao mình dịch rất OK nhưng đến đoạn đi vào kỹ thuật thì mình đứng hình. Cả đời còn chưa biết trụ, móng, dầm, xà là cái quái gì chứ nói gì đến việc hiểu và dịch nó. Đã thế giọng của sếp thì cứ xoắn xuýt vào nhau. Sau một hồi hùng hồn góp ý cho nhà thầu sếp dừng lại nhưng chẳng thấy mình dịch dọt gì, sếp hỏi "Từ hồi đến giờ mày có nghe tao nói gì không?" Mình trả lời "Dạ có chứ sếp", "Thế thì mày dịch đi, sao im lặng vậy?". Mình cười cầu tài, gãi óc, gãi tai, nghĩ mà không dám nói ra "Nghe thì em nghe được nhưng hiểu thì em không hiểu sếp à, mà không hiểu thì lấy đâu ra mà dịch". Sếp hiểu ra vấn đề nên lật bảng vẽ ra, dùng hết kỹ năng về body language mà trao đổi với nhà thầu. Còn mình, cô nhân viên ăn lương phiên dịch thì ngồi cười cười để che lấp cái độ quê. Sau buổi đó mình rón rén đến bàn sếp nói "Xin lỗi sếp, em tệ quá phải không? Nếu sếp không hài lòng thì có thể đề xuất sếp tổng thay người khác". Không ngờ sếp bảo "Không sao, chuyện đó là bình thường. Một đứa học chuyên tiếng Anh ra vẫn gặp khó khăn huống chi mi là dân không chuyên ngữ và cũng chẳng phải là dân xây dựng. Phải mất thời gian nhưng phải cố gắng rồi sẽ ổn". Cả tháng đầu tiên hầu như mình không thể hiểu được những gì sếp nói nhưng chưa một lần nào sếp nổi giận hay trách móc, mắng mỏ gì mình. Lúc nào sếp cũng động viên "Cố lên, mày sẽ làm được vì mày thông mình". Nhờ sếp động viên và tin tưởng mà mình tự tin hẳn lên và cũng cố học để không phụ lòng tin của sếp. Mình bắt đầu học về từ ngữ ngành xây dựng. Một tháng sau gặp lại mình mấy ông nhà thầu ngạc nhiên không ngờ kiến thức xây dựng của mình cải thiện đến thế. Mình cũng nghe quen cách phát âm của sếp nên việc phiên dịch trở nên dễ dàng hơn. Thế nhưng học có chăm gì thì cũng không nắm hết mọi thứ. Một lần sếp nhờ mình dịch bảng vẽ (thông thường thì anh phiên dịch công trường làm việc này nhưng hôm đó anh ấy nghỉ). Mình mở bảng vẽ ra xem xem đọc đọc rồi dịch. Mọi thứ có vẻ OK, dễ hiểu chỉ duy nhất có từ "CỐT" là mình chẳng biết nên hiểu thế nào. Từ đó lại nằm chỏng vỏng một mình, chẳng vào ngữ cảnh nào. mình tra từ điển thì từ CỐT được dịch là SKELETON (hài cốt, xương cốt). Mình thấy nó vô lý, vì làm gì có xương cốt ở đây. Loay hoay mãi vẫn không tìm ra được từ nào, mình đoán có lẽ vị trí đó có hài cốt. Thế là tương luôn chữ SKELETON vào bảng vẽ. Xong xuôi hí hửng mang qua cho sếp. Được vài phút, nghe sếp kêu dài giọng ở phòng làm việc "Misssssss Naaaaaaaaaaaaaaaaaa". Khi sếp kéo dài giọng là có vấn đề để trêu mình. Lật đât chạy qua, sếp giăng cái bảng vẽ che mặt, hai chân rung rung, thấy mình sếp hạ bảng vẽ xuống, cười rất đểu rồi dí tay vào chữ SKELETON, hất hàm hỏi "Mày nghĩ sao lại để xương côt lên đây? Mày nghĩ ở đó có xác chết à?". Mình gật đầu "Đúng, đúng, em nghĩ thế đó sếp". Sếp cóc vào đầu mình một cái rồi bảo "Hài cốt cái đầu mày. CỐT ở đây có nghĩa là LEVEL, là cao trình. Cao trình là gì có hiểu không? Là độ cao công trình đó thưa quí cô". Mình cười ha ha bảo, "Suôt đời này quên gì thì quên chứ em không bao giờ quên chữ CỐT đâu sếp". Mình nói xong sếp lại cười, một nụ cười vừa tinh nghịch, vừa hiền từ, vừa nhân hậu. Đó là người sếp đã dạy cho mình lòng nhân ái và sự bao dung. Nếu không phải là ông ấy thì có lẽ mình sẽ không thể có được hai năm làm việc ở KCP và được học nhiều điều hay lẽ phải . Ông tên là Kodali Bhanu Prasad.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét