Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

Viết cho những kỷ niệm  của 20 trước.

"Bao nhiêu năm em nợ bạc đầu
Trả nợ một đời không hết tình đâu" 

Em gặp anh lần đầu ở trường NN1 khi em ra đó để thi vào Viện 1. Sáng hôm đó em và một cô chị người Quảng Nam học ở ĐH tổng họp Huế vừa xuống xe khách sau hành trình dài từ Huế ra. Đến trường mới 5 giờ sáng nên chẳng biết hỏi ai, đi đâu và làm gì. Hai chị em thất thiểu, mệt mỏi vứt hai cái va ly hành lý cạnh gốc cây rồi ngồi bệt xuống đất mà ngủ gật. Đang gật gù thì anh và một anh bạn đi ngang qua. Có lẽ thấy tình cảnh đáng thương quá hay sao mà anh dừng lại và hỏi thăm. Sau khi nghe em kể hoàn cảnh, anh bảo hai chị em ngồi đó để anh đi tìm bạn lấy chìa khóa văn phòng hội sinh viên. Một lúc sau anh quay lại với hai anh bạn. Tối hôm đó anh đưa hai chị em em đến khu ký túc xá nữ xin cho em ngủ nhờ mấy hôm. Cũng may nhờ có anh mà em có chổ ngủ. Trước khi đi em chẳng thu xếp chổ ăn chổ ở gì cả, em cũng không hình dung được trường NN1 ở đâu và nó như thế nào vì đó là lần đầu tiên trong đời em đi ra khỏi địa phận Thừa Thiên Huế. Trong bốn ngày em ở NN1 dự thi ngày nào anh và bạn anh cũng ghé hỏi thăm tình hình. Anh còn chạy quanh mượn cho em cái máy tính để em đi thi. Sau mỗi buổi thi anh và bạn anh lại đến đưa hai chị em đi ăn cơm, hỏi han tình hình và động viên thi cho tốt. Ngày em và chị bạn về lại Huế, anh và bạn của anh đã đạp xe hơn 20 cây số đưa hai chị em cùng với hai cái va ly sang bến xe Giáp Bát. Đó là một ngày mưa phùn lất phất và rất lạnh. Em còn nhớ anh chở chị bạn em còn bạn anh thì chở em. Em đi sau thấy dáng anh liêu xiêu đạp xe trong gió vì cái áo mưa cứ bay tả tơi trong gió khi đi qua cầu Long Biên. Lúc đó em cảm cảm kích vô cùng. Em thấy mình quá may mắn vì đã gặp được những người tốt đến như vậy. Anh là người Miền Bắc đầu tiên mà em quen và anh đã mang lại cho em một cảm giác rất đỗi thân thương, gần gũi, và đầy tình người của xứ Bắc kỳ. Một thời gian sau em nhận được kết quả trúng tuyển và ra Viện 1 học . Một tháng sau khi nhập học em đi cùng mấy bạn ở lớp về trường NN1 chơi. Em đã đến tìm anh và bạn anh để cảm ơn. Khi đó anh phát hiện ra em học cùng lớp với một cậu đồng hương của anh và đó là lý do chính đáng để anh và bạn anh lên Viện 1 chơi. Thực ra ngay từ lúc đầu khi mới ra thi người muốn gây ấn tượng với em không phải là anh mà là một người trong nhóm bạn thân của anh, anh S. Anh S. là người hoạt ngôn và thích pha trò, lại tán tỉnh rất giỏi. Tuy nhiên, em thì không hợp với những người như thế. Người mà em ấn tượng nhiều hơn là anh.: anh trầm tính, hiền, kiệm lợi, điềm đạm, tâm lý, chu đáo và đáng tin cậy.
Thời gian đầu anh thường đến Viện 1 chơi với nhóm bạn thân rồi dần dần anh đi một mình. Anh lấy lý do đến chơi với thằng em đồng hương học sau anh một khóa nhưng thật ra là anh muốn đến thăm em. Trường em cách trường anh hơn chục cây số nhưng hầu như tuần nào anh cũng đạp xe đến chơi. Anh đến chơi nhiều cho đến nỗi hai cô bạn cùng phòng em phát sợ mỗi khi thấy anh, để rồi sau này chúng nó lại quay sang ủng hộ cho anh nhiệt tình. Chúng nó ủng hộ anh vì anh là người rất tâm lý. Mỗi lần anh đến phòng em chơi anh đều giành thời gian nói chuyện với hai cô bạn cùng phòng. Anh lớn hơn tụi nó vài tuổi lại nói chuyện rất chững chạc và điềm đạm nên tụi nó quí anh. Chỉ trừ ngày sinh nhật em, còn những ngày lễ khác thì lúc nào hai cô bạn em cũng có phần hoa anh tặng. Chỉ khac nhau về loại hoa và số lượng. Thỉnh thoảng anh muốn đi đâu chơi với em anh lại rủ hai cô bạn em trước, để vừa lấy lòng tụi nó mà cũng để nhờ tụi nó thuyết phục em đi. Anh là người kiệm lời. Có những hôm anh đến chơi ngồi cả buổi mà không nói gì. Có hôm em ngồi học hoặc làm gì đó, còn anh cứ ngồi thế rồi về. Cũng có nhiều lần anh muốn rủ em đi dạo quanh trường (chắc để dễ bày tỏ tình cảm hơn) nhưng em cương quyết từ chối. Sau nhiều lần như thế, hai cô bạn em mới bày trò giúp anh. Mỗi khi anh đến chơi là chúng nó lại nửa đùa nửa thật bảo “hai anh chị đi ghế đá mà nói chuyện nhé, tụi này phải học bài đây”. Nghe chúng nó nói thế em cũng ngại đành đi với anh ra ngồi ở cái ghế đá trước khu ký túc xá. Xung quanh khu ký túc chỉ có hồ cá và một vài cây nhãn. Dĩ nhiên anh thích ngồi ở ghế đá dưới mấy cây nhãn còn em thì cương quyết chỉ ngồi ở cái ghế đá trước hồ cá. Rất nhiều lần hai anh em ngồi bên nhau ở cái ghế đã quen thuộc đó nói chuyện trên trời dưới đất, chẳng chuyện nào ra chuyện nào. Có khi thì nói chuyện học hành, có lúc nói chuyện gia đình. Anh là người ít nói nhưng sâu sắc và sống có tình cảm. Anh là con út trong một gia đình rất đông anh em, bố mẹ anh đã lớn tuổi và anh là người còn lại trong gia đình chưa lập gia đình. Anh nói bố mẹ anh muốn anh lập gia đình trước khi ông bà đi xa và cứ nói xa gần là anh đã tìm ra người đó cho bố mẹ anh rồi. Cho dù tình cảm giữa hai anh có tiến triển đến đâu đi nữa thì em chỉ cho phép em đi chơi riêng với anh trong khuôn viên Viện 1. Một lần anh muốn đưa em đi chơi lễ bà Chúa Kho. Như thường lệ em lại từ chối mặc dù trong thâm tâm cũng muốn đi. Anh cứ ngồi thuyết phục em, nghe thế hai cô bạn cùng phòng cùng vào phe anh để thuyết phục em. Rồi cái Q còn nói nhỏ với em “Cậu thương anh ấy một chút không được à”. Đó là lần đầu tiên anh và em đi chơi riêng với nhau. Đến chổ lễ hội em không ngờ được là có quá nhiều người như vậy. Ở khu thờ chính, người đông cho đến nỗi không chen chân được. Anh bảo em cầm tay anh kẻo bị lạc và đó là lần đầu tiên anh cầm tay em. Em có thể cảm nhận được sự ấm áp và một chút run run từ bàn tay đang nắm chặt tay em. Một hôm trước đợt em đi thực tập tốt nghiệp (khi đó anh đã tốt nghiệp ra trường), anh đến chơi và bảo có chuyện quan trọng muốn nói. Em bảo ngồi trong phòng nói cũng được, anh bảo chuyện quan trọng nên không thể ngồi nói trong phòng được. Em lại bảo thế thì xuống ghế đã trước hồ cá. Anh cũng không đồng ý và bảo hãy đến ghế đá có mấy cây nhãn. Cái ghế đá dưới cây nhẫn là nơi mà mấy đôi yêu nhau ở lớp em hay ngồi. Nó cũng hướng ra một cái ao cá nhưng phía trước có mấy cái bậc đi xuống ao và hai bên thì có hai cây nhãn nên trông lãng mạn và hữu tình hơn cái ghế mà anh và em hay ngồi. Như thường lệ em lại cứng đầu, độc đoán và phản đối. Không như mọi lần anh ngoan ngoãn nghe theo em, lần này anh nghiêm mặt nói “em không thể nghe anh một lần được à?”. Anh làm em bất ngờ với thái độ đó và ngoan ngoãn đi theo anh. Đến nơi ngồi mãi chẳng nghe anh nói gì. Mãi lúc sau em hỏi “Anh bảo có chuyện quan trọng muốn nói, sao chẳng nói gì vậy?”. Bất ngờ anh cầm tay em, nhìn vào mắt em và nói “Ng, anh yêu em”. Em có thể thấy anh đã rất run và có một chút lo lắng sau khi nói câu đó (có lẽ anh sợ sẽ nhận một câu trả lời không như mong đợi). Biết thế nhưng em lại lạnh lùng rút vội tay lại và nói “Em biết, nhưng em không yêu anh được. Em chỉ xem anh là anh trai thôi”. Khi em nói những lời đó em không hề nghĩ đến nỗi đau của anh. Em đã từng đau vì yêu đơn phương thế nhưng em lại nói ra những lời đó một cách nhẹ nhàng và không một chút đắn đo. Nhiều khi nghĩ lại em thấy đôi khi em lạnh lùng và cứng rắn đến độ tàn nhẫn. Em cứ nghĩ sau hôm đó anh sẽ sẽ từ bỏ và quên em. Nhưng không. Những lúc em có mặt ở Viện 1 trong thời gian nghỉ thực tập anh đều biết và lại đến thăm em. Anh coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Vẫn ân cần, vẫn chu đáo, vẫn chăm sóc, vẫn kiệm lời và vẫn cứ yêu.
Tình yêu anh dành cho em quá lớn và biến anh thành một kẻ si tình trong mắt em. Cách nhau chỉ 10 cây số và đến thăm em thường xuyên như thế mà trong hai năm anh lại viết cho em gần 20 lá thư (chinh xác là 17 lá) và mấy bài thơ tình. Anh là người con trai đã viết thư tình cho em nhiều nhất. Anh viết những gì mà anh đã không đủ can đảm để nói ra, anh viết khi anh buồn, anh viết khi anh say và anh viết khi em vô tình, lạnh nhạt với anh. Những lá thư của anh cho em thấy tình cảm của anh đối với em là rất sâu nặng và cũng thể hiện anh là kẻ si tình mà em thì không thích con trai si tình vì nó có vẻ yếu đuối và bi lụy. Có nhiều lúc em rất vô cớ bực tức với cái cách si tình của anh. Có những lần em tránh mặt anh, bảo anh đừng đến gặp em nữa nhưng rồi sau khi uống với bạn bè anh lại đạp xe đến chổ em. Những lúc đó, em thường hỏi “Anh say à?”, và anh chỉ nói nói đúng một câu “ừ, anh có uống một chút”. Có khi chỉ nói thế thôi rồi đạp xe về khi còn chưa tỉnh rươu. Em đã từng có những lời rât khó nghe đối với anh và nhiều khi lạnh lùng đến nhẫn tâm nhưng anh chẳng để bụng. Chẳng biết là do anh hiền quá hay là vì anh thích em quá mà bỏ qua để rồi vẫn cứ đều đặn đạp xe đến thăm em, hầu như hàng tuần. Nhưng cái sự “si tình” của anh cũng đã từng làm em chông chênh tình cảm. Trong thâm tâm, em cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em, em cũng dành tình cảm cho anh nhưng tình cảm đó của em nó thiên về nghĩa hơn là tình, em nghĩ về anh như một người anh hơn là một người bạn trai . Anh cho em cảm giác bình an và tin tưởng tuyệt đối, em có thể thấy được bến đỗ bình an nếu em bước đi trên đường đời với anh. Dù thế em vẫn không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ quá tỉnh táo trong chuyện yêu đương. Em không yêu vì sợ đoạn kêt không có hậu, em không dám yêu vì nghĩ đến ngày tốt nghiệp ra trường hai người hai ngã, em không dám yêu anh vì anh yêu em nhiều quá (nếu anh bớt si tình đi một chút thì em thấy an tâm hơn vì em nghĩ người nào yêu nhiều thì sẽ quên nhanh, tình yêu mạnh liệt quá thì sẽ dễ vụt tắt). Cho dù rất tỉnh táo và lý trí khi bên anh nhưng đã có lúc em muốn vứt đi cái lý trí đó để lắng nghe xem con tim mình muốn gì, nghĩ gì. Nhưng rồi số phận đã phán quyết anh và em không có duyên nợ khi mẹ em mất. Sự ra đi của mẹ khiến em quyết định trở về Huế, nơi có gia đình của em và nơi có người cho em được một chốn bình an.
Hôm em chuẩn bị về Huế, anh đến thăm em. Hôm đó em mang toàn bộ giấy tờ, bưu thiếp và thư từ ra đốt và anh phát hiện ra trong đống giấy tờ đó có những lá thư mà anh đã gửi cho em. Dĩ nhiên là anh buồn, rất buồn nhưng anh chỉ hỏi “Em muốn đốt thật à? Anh không đáng để cho em nhớ đến một chút nào sao?”. Em đã ngồi nói với anh khá lâu về lý do em đốt thư từ, giấy tờ. Em nói rằng em rất muốn giữ tất cả những thứ này lại nhưng nó sẽ làm cho em sống không yên ổn được. Khi em về Huế thì em không sống cho em nữa mà sống cho gia đình của em. Em biết về Huế em sẽ có lúc buồn, buồn thì sẽ nhớ miền Bắc, nhớ bạn bè và nhớ anh. Nhớ thì mang thư ra đọc mà đọc thì sẽ lại buồn. Như thế chỉ khiến em chìm đắm trong kỹ niệm và không bước ra được sự vấn vương của quá khứ. Em là kẻ bên ngoài trông thì lạnh lùng nhưng bên trong lại nặng tình cảm nên em phải dứt khoát. Vì vậy em chỉ biết xin lỗi anh. (Có một điều mà em không nói với anh là em đốt những kỹ niệm giữa anh và em ngay trước mặt anh cũng là cách giúp cho anh quên em đi). Sau khi nghe em nói anh chỉ im lặng và ngồi đốt kỹ niệm cùng em. Suốt cả buổi anh không nói gì, chỉ cố gượng cười (để cho em yên lòng thì phải). Chắc là anh bị tổn thương nhiều lắm. Với em, em xem việc anh chấp nhận ngồi cùng em hôm đó là sự cao thượng chứ không phải là “hèn” như đánh giá của V. Sau này em biết được là hôm đó V cũng đến chơi. Khi V thấy anh và em cùng ngồi đốt thư từ (mà V nghĩ trong đó có cả thư và bưu thiếp của V), V không nói lời nào, giận quá và bỏ về trường luôn. Hơn 15 năm sau cái ngày đó, em gặp V. Cậu ấy vẫn còn nhớ chuyện ngày hôm đó và trách em rằng “Chữ được viết ra là chiết xuất bởi tâm hồn, đốt đi là đốt cả một tấm lòng”. Em rất thấm thía câu nói đó của V. Em nói với V rằng số em không may. Thời con gái em chỉ nhận được thư tình của anh và V nhưng em phải đốt đi tất cả. Em đốt những lá thứ đó là đốt cả một thời tuổi trẻ thơ mộng của em, đốt cả những kỹ niệm đẹp nhất mà em có ở miền Bắc. Em đáng thương hơn là đáng trách phải không anh? Sau này khi cuộc sống gia đình em ổn định, các em em đã lớn, nghĩ đến việc đốt hết những thứ đã có ở Miền Bắc em đã thấy có lỗi với anh rất nhiều. Nhưng một đứa con gái ở tuổi mơ mộng như em mà đã phải gánh vác trách nhiệm của một bà mẹ thì em không cho phép mình yếu đuối, không thể để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến bổn phận. Nói thế nhưng em chưa bao giờ tha thứ cho mình vì hành động đó. Đôi khi em nghĩ tại sao có lúc em có thể sống và hành xử như người không có có trái tim như thế?
Ai rồi cũng phải quên quá khứ để sống tiếp. Em về Huế và hầu như không muốn nghĩ về những gì đã xảy ra ở miền Bắc. Em không cho phép mình nghĩ về anh. Em sống như một phụ nữ đã lập gia đình, không mơ mộng viển vông, không hoài niệm, không quan tâm một ai khác ngoài người mà em đã chọn khi quyết định về Huế. Em cứ nghĩ anh cũng sẽ nhanh chóng quên em sau những gì em làm anh tổn thương. Nhưng không. Anh lại gọi điện, lại hỏi thăm, lại động viên như một người anh đối với một cô em gái lấy chồng xa quê. Suốt gần 10 năm sau ngày em rời miền Bắc năm nào đến ngày sinh nhật em anh cũng gọi điện chúc mừng. Khi gặp lại bạn đại học, anh lại gọi điện cho em. Một đôi lần khi uống say anh lại gọi cho em, em vẫn hỏi anh câu cũ “Anh say à?”, anh cũng trả lời như trước đây “ừ, anh có uống một chút”. Sau đó lại hỏi thăm vu vơ vài câu rồi cúp máy. Hôm sau tỉnh rượu anh lại gọi điện xin lỗi và khi nào cũng hỏi “Hôm qua anh không nói điều gì đáng trách chứ?”. Mỗi lần anh gọi điện cho em, em lại thấy buồn, rất buồn. Em có lỗi với anh rất nhiều. Em nợ anh nhiều, anh ạ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét