Hôm nay sinh nhật lần thứ 48 của mình. Trời nhá nhem tối ngồi một mình trong phòng, cảm thấy cô đơn và trống trãi. Mình luôn sợ hoàng hôn, đặc biệt sợ khi hoàng hôn buông xuống mà xung quanh mình không có người quen.
Cưới nhau hơn hai mươi năm lần đầu tiên chồng chủ động mua hoa tặng sinh nhật vợ. Con gái mua cho mẹ mấy cái dây buộc tóc từ hôm trước, sáng ra quên chúc mừng sinh nhật mẹ nên đến trường mới gửi tin nhắn. Con trai mua tặng mẹ một con dao làm bếp và sáng ra ôm mẹ chúc mừng và muốn nói gì đó nhưng rồi thôi. Như mọi năm, mình không có thói quen tổ chức sinh nhật cho bản thân.
Suốt hơn 25 năm qua, có một người con trai luôn nhớ ngày sinh nhật của mình cho dù mình và người đó đã không gặp nhau gần 20 năm. Với mình như thế là đủ. Mình không có nhu cầu nhận lời chúc mừng sinh nhật từ bạn bè chỉ vì được facebook nhắc, mình chỉ cần một người nhớ đến ngày sinh của mình từ trong lòng của họ. Hôm nay người đó cũng gửi lời chúc mừng ngày mình được sinh ra đời.