Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

Đọc mấy bài báo phản ảnh chuyện thi công chức và những bàn tán xung quanh chuyện tại sao nhiều người có bằng thạc sĩ loại giỏi ở nước ngoài về VN thi công chức mà bị rớt. Với kinh nghiệm 5 lần thi công chức (vào trường ĐH Nông Lâm Huế) thì mình thấy chuyện đó chẳng có gì phải thắc mắc.
Có lẽ trong mấy trăm cán bộ nhân viên, giảng viên trường ĐH Nông lâm Huế sẽ không có một người nào vượt qua ky lục thi công chức của mình: 5 lần thi làm giảng viên trong vòng 10 năm từ năm 1998 đến năm 2009.
Lần đầu tiên mình thi làm giảng viên vào bộ môn thủy sản, trường nông lâm là vào đầu năm 1998. Mới ra trường được một năm, đầy tự tin và tràn trề hy vọng. Thi giảng rất tốt. Tốt cho đến nỗi một thầy (mình không quen, không ngồi trong hội đồng) dạy môn mình giảng nhận xét "em giảng hay hơn rất nhiều giáo viên trong khoa tôi". Sau phần giảng là phần vấn đáp với hội đồng (hồi đó chưa có ĐH Huế nên không thi công chức tập trung như bây giờ). Sau vài câu hỏi về chuyên môn, thầy trưởng hội đồng hỏi "Em có biết đá bóng không? Khoa đang cần người chơi bóng đá". Sau câu hỏi đó mình biết là mình trượt thẳng cẳng. Và đúng là mình trượt thiệt, trượt mà không nhận dược bất kỳ một thông báo nào. Mình chỉ biết mình không đỗ vì thằng bạn của mình được tuyển dụng và năm đó bộ môn thủy sản chỉ lấy một chỉ tiêu.
Cuối năm 1998 lại nộp hồ sơ thi lần hai, cũng lại là bộ môn thủy sản thuộc khoa chăn nuôi thú y. Trước khi thi lần hai, thằng bạn mình (là đứa đã thắng mình trong lần thi đầu) nó khuyên rất chân thành rằng "Nga nên đến thăm nhà mấy thầy cô trong hội đồng, ít nhất là thầy trưởng hội đồng. Nga đừng cố chấp và cứng đầu nữa". Thực ra mình hoàn toàn không cố chấp và cũng chẳng cứng đầu nhưng mình không quen bất kỳ ai trong số họ, cũng không có ai để nhờ làm cầu nối, và mình thì rất tệ về kỹ năng ngoại giao. Việc đến nhà ai đó quà cáp, nhờ vả, xin xỏ việc gì đó cho mình là cái việc khó làm nhất đối với mình, mình cảm thấy rất tổn thương khi làm những việc như thế, và cảm thấy làm như thế nó mất lòng tự trọng quá. Và vì thế mà mình lại đâm đầu thi lần thứ hai trong tư thế là người xa lạ với hội đồng. Vào thời điểm thi lần hai thì khóa sinh viên nuôi trồng thủy sản đầu tiên được đào tạo ở Nông lâm Huế đã ra trường. Đối thủ của mình lần đó toàn là sinh viên thủy sản của nông lâm Huế. Năm đó khoa lấy 2 suất, và khoa muốn có ít nhất một suất là nam và người nam được khoa ngắm là học trò của một thầy trong hội đồng. Như vậy mình vẫn còn có cửa nhưng là cửa hẹp vì mình phải cạnh tranh với một cô là học trò của một thành viên khác trong hội đồng. Ngoài ra cô đó cũng hơn mình về mặt bằng cấp (cô đó được 8.0 nên được bằng giỏi, còn mình thì chỉ được 7.9 nên bằng khá). Biết thế nên mình đã rất nổ lực, chuẩn bị bài kỹ, chuẩn bị tốt tâm lý, luyện tập rất nhiều, đọc tài liệu cũng rất nhiều. Sau phần thi giảng, hội đồng quyết định lấy 3 suất thay vì 2 như dự kiến và trong đó có tên mình. Lý do là hai bạn kia giảng không được tốt nên không thể vượt qua điểm của mình. Sau phần thi giảng là phần thi công chức ở tại trường (về luật và nghị định như thi công chức bây giờ vậy nhưng tổ chức tại trường vì chưa có ĐH Huế). Thi xong đợi mãi chẳng thấy thông báo kết quả nên nhờ ông anh hỏi giúp thì mới biết là đã tuyển dụng xong rồi. Kết quả như mình dự đoán: một nam và một nữ mà nữ đó không phải là mình frown emoticon. Tức quá chạy quanh hỏi tại sao mình bị rớt thì được trả lời là "Điểm giảng của em cao nhưng điểm lý thuyết của em thấp, cộng lại thì em thấp hơn mấy bạn kia". Mình cố xin kết quả thi nhưng chẳng ai đưa cho. Đến bây giờ mình cũng không biết mình được bao nhiều điểm và thua đối thủ mấy điểm.
Lần thi thứ ba là năm 1999, cũng lại thi vào bộ môn thủy sản, khoa chăn nuôi thú y. Lần này khoa chỉ lấy một suất và mình phải cạnh tranh với một anh sinh viên mới ra trường mà anh này lại là em vợ của thầy trưởng bộ môn. Tìm hiểu tới ngang đó thì mình đã biết là không còn cửa. Tuy nhiên mình vẫn đi thi, vẫn giảng, vẫn thi lý thuyết nhưng mình không thèm đến trường để hỏi kết quả. Biết chắc là trượt nhưng mình vẫn thi lần thứ ba, thi để nói với bản thân rằng "mình đã không dễ dàng từ bỏ mơ ước của mình". Đúng thế, cả cuộc đời mình, mình chỉ mơ làm giáo viên và mình đã kiên trì theo đuổi giấc mơ đó. Nhưng thời đó mình đã quá ngây ngô để nhận ra rằng năng lực và chuyên môn đôi khi chẳng là gì cả, tâm huyết và khát khao cũng chẳng quan trọng như mình nghĩ. Mặc dù cả ba lần đều thất bại nhưng mình chưa bao giờ nuối tiếc, hay tự trách bản thân vì mình đã làm tất cả vì ước mơ của mình. Và vì mình dốc hết sức nhưng vẫn không đạt được điều mình muốn nên mình đã có thể dứt bỏ nó để đến với một mơ ước khác. Sau này mình đi làm dự án với một thầy đã từng ngồi hội đồng tuyển dụng trước đây và thầy của người này, là một rưởng khoa NTTS ở ĐH Nha Trang. Khi nghe mình kể thi vào bộ môn thủy sản ba lần và đều trượt, thầy ở trường ĐH Thủy Sản Nha Trang bảo "Sao mày ngu thế, thi một lần mà trượt thì sẽ không bao giờ đỗ được ở những lần sau nếu mày thi vào cùng một khoa".
Lần thi thứ tư thi vào trường nông lâm Huế là vào năm 2006, thi vào khoa khuyến nông và PTNT, sau khi có bằng thạc sĩ ở Úc. Khi được học bổng học cao học ở Úc mình có quyền chọn một trong ba ngành bao gồm kinh tế môi trường, quy hoạch phát triển và quản lý nông thôn. Mình đã chọn ngành nông thôn chỉ với một lý do duy nhất là nó sát với yêu cầu chuyên môn ngành khuyến nông và PTNT. Mình chọn ngành đó chỉ để sau này xin vào khoa khuyến nông. Tuy nhiên kết quả không như mình mong đợi. Nộp hồ sơ hôm trước thì hôm sau mình được thông báo lên lấy hồ sơ về vì không hợp lệ. Đên phòng tổ chức hành chính hỏi tại sao hồ sơ không hợp lệ, cô cán bộ ở đó chỉ nói "Hồ sơ của em không có trong ngành tuyển dụng năm nay". Mình hỏi thế có nghĩa là gì, cô í bảo rằng trưởng tuyển ngành PTNT trong khi bằng của mình lại là quản lý nông thôn. Mình bảo với cô í là "cô hãy xem những môn em học, và những việc em đã làm. Cái tên của ngành học có thể không giống nhưng những gì em học thì đúng yêu cầu tuyển dụng". Thế nhưng cô ý bảo khoa tuyển ngành nào thì nhận hồ sơ ngành đó thôi. Mình tức quá bảo "Nếu trường tuyển cái ngành mà trong cả nước Việt Nam chỉ có trường đào tạo thì chỉ có sinh viên của trường mới hợp lệ à?". Cô í bảo cái đó thì lên hỏi trưởng khoa í. Mình tức quá cầm bộ hồ sơ lên gõ cửa phòng trưởng khoa và sùng sục đi vào cho dù mình chưa bao giờ biết mặt trưởng khoa trước đó. Gặp trưởng khoa, nghe thầy giải thích xong thì thấy hạ hỏa (chưa từng gặp ai lại nhẹ nhàng và điềm tĩnh như vị trưởng khoa này) chứ cũng chẳng thay đổi được thực tế là hồ sơ của mình bị loại từ vòng gởi xe.
Lần thi thứ năm là vào năm 2009, lại thi vào khoa Khuyến nông và PTNT. Trước khi thi vào khoa thì mình đã làm việc cho một dự án của khoa trong thời gian 6 tháng. Đó có thể là một lợi thế giúp cho mình thành công ở lần thi này. Tuy nhiên, mình cũng gặp một sự cố trong kỳ tuyển dụng lần này. Sau khi nộp hồ sơ, để chắc chắn mình hỏi anh phó phòng tổ chức hành chính xem hồ sơ của mình có hợp lệ không, ảnh bảo là hợp lệ. Thế mà mấy ngày sau mình lại được mời lên phòng tổ chức để lấy hồ sơ về. Nghe tin mà choáng muốn ngất. Lật đật chạy lên hỏi lý do thì được thầy trưởng phòng tổ chức nói rằng "Em lớn tuổi rồi nên không đủ điều kiện tuyển dụng". Mình bảo "em mới 36 tuổi thì vẫn còn đủ tuổi thi công chức mà thầy". Thầy í ậm ừ bảo "ừ, thì bây giờ là 36 nhưng sắp hết năm rồi nên đến khi em được tuyển dụng thì em 37 rồi. Nếu trong 3 năm tiếp theo ĐH Huế không cấp chỉ tiêu biên chế cho trường thì em không thể thi công chức. Như thế đến năm em 40 tuổi mà em vẫn chưa thi được công chức thì trường không thể bỏ ngân sách ra nuôi em cả đời được". Túm lại là mình bị từ chối vì GIÀ. Mình tức quá nói lý "Nếu thầy nói hồ sơ em không hợp lệ vì quá tuổi thì tại sao trong thông báo tuyển dụng trường không ghi giới hạn tuổi đối với thí sinh?" Ông í bảo "Khi ra thông báo chúng tôi quên viết điều kiện này". Lần này thì mình nhất quyết không cầm hồ về và mình khẳng định với vị ấy rằng "Nếu hồ sơ em bị loại thì em sẽ kiện". Mình kể cho một vị trưởng bối nghe chuyện này, vị ấy khuyên "Đừng quá cứng rắn và máy móc. Em phải biết thích nghi một chút". Mình hiểu vị trưởng bối đó muốn nói gì. Thế là tối hôm đó mình lóc cóc đi mua một chai rượu (dỏm) làm phông nền cho cái bì thư và mang tới nhà vị trưởng phòng đó. Rất may là vị đó không có ở nhà. Mình để quà lại cho vợ của vị ấy, nhắc lui nhắc tới tên mình và tên khoa KN vài lần rồi chuồn. Với thương vụ đó thì mình mất một chia rượu + phong bao nhưng vị trưởng phòng kia thì mãi mãi mất đi sự kính trọng của mình đối với ông ấy. Sau này gặp lại vị đó mình không bao giờ gọi là thầy.
Từ chuyện thi vô ĐH nông lâm Huế mình rút ra được nhiều điều:
Thứ nhất, trong cuộc sống mình luôn có ước mơ và mình luôn nổ lực hết khả năng để thực hiện ước mơ của mình. Khi đã làm hết sức mà ước mơ vẫn không thành hiện thực thì mình sẽ không bao giờ nuối tiếc hay tự trách bản thân. Vì đã nổ lực như thế nên mình có thể bước qua thất bại để đi tiếp.
Thứ hai, ngày trước mình hay trách số mình sao không may mắn trên đường công danh. Giờ nghĩ lại thì nhận ra rằng không phải do số phận mà do tính cách của mình: Nếu mình nghĩ khác, và hành động khác thì kết quả có khi đã khác. Ví dụ nếu mình nghe theo lời khuyên của thằng bạn trước khi thi lần hai thì biết đâu mình đã được đi dạy từ năm 1998; nếu mình không nghe theo lời khuyên của vị trưởng bối thì có ai đảm bảo rằng hồ sơ của mình được vị trưởng phòng kia cho vào short list. Thế mới hay không có sô phận trên cuộc đời này.
Thứ ba, mình luôn đề ra nguyên tắc cho bản thân, đặc biệt là những gì liên quan đến đạo đức, và giá trị bản thân tuy nhiên cứ cứng nhắc mãi với những nguyên tắc của mình trong một xã hội không đề cao nguyên tắc thì mình chẳng bao giờ đi đến đâu cả. Một minh chứng là mình chẳng thấy thoải mái chút nào khi xách quà đến nhà ông trưởng phòng để ông ấy làm lơ cái chuyện hồ sơ nhưng nếu mình cứ giữ nguyên tắc của mình thì có thể mình chẳng thắng được ông í. Vậy mới thấy trong một xã hội lộn xộn, phức tạp, vàng thau lẫn lộn để tồn tại và đi lên thì phải flexible. Tuy nhiên, nếu sự flexible không có giới hạn và thiếu kiểm soát thì sẽ làm bào món giá trị của cá nhân và dẫn đến đánh mất tất cả những gì mà mình từng cho là tốt đẹp.
Thứ tư, đôi khi con người ta đánh đổi giá trị bản thân hay sự kính trọng của người khác bằng một cái giá rất rẻ mạt.
Thứ năm, mình hy vọng câu chuyện thi tuyển công chức của mình sẽ gửi một thông điệp đến cho những giáo viên trẻ được tuyển dụng làm giảng viên ngay sau khi tốt nghiệp ĐH: các bạn là những người may mắn, rất may mắn, vì chỉ vài tháng sau khi rời ghế đại học các bạn đã có một danh xưng là một giảng viên ĐH; và 12 tháng sau đó các bạn nghiễm nhiên đứng trên bục giảng để rao giảng cho sinh viên. Vì vậy hãy trân trọng vị trí của các bạn, biết đánh giá đúng mực năng lực, kiến thức và kinh nghiệm của bản thân mà phấn đấu. Mình có thể khẳng định: Với bốn năm học đại học và một năm chủ yếu làm tạp vụ cho khoa thì các bạn còn phải phấn đấu rất nhiều mới xứng đáng với danh xưng giảng viên đại học. Vì vậy hãy biết khiêm tốn :-))))